Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn hóa Karaoke. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn hóa Karaoke. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Văn hóa Karaoke phần 7: Karaoke đừng nên làm ồn, làm phiền hàng xóm

TTO - rầm rĩ, đinh tai nhức óc bởi những dàn karaoke không còn là chuyện của những ngày trước và sau tết. Người dân nhìn về tình trạng này như thế nào và mong muốn điều gì?



“Việc hò hét karaoke như hiện biểu thị thói tùy tiện, ích kỷ, vô nguyên tắc của một bộ phận người Việt bây chừ, chỉ biết có mình, chỉ biết thỏa mãn cái tôi, khoe khoang, phách lối. Họ bất cần biết người khác khó chịu hay bị thương tổn. Đó là lối sống nhỏ mọn, ích kỷ" Bạn đọc Hung Nhan

tấn sĩ Khuất Thu Hồng (viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển từng lớp):

Có thể trong những năm trước đây, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn chưa được nhận thức rõ ràng. Nhưng trong điều kiện bây chừ, khi cuộc sống của con người hằng ngày đã có quá nhiều thứ ô nhiễm thì việc ô nhiễm tiếng ồn với cường độ lớn sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều người.

chẳng thể chỉ vì một, hai cá nhân chủ nghĩa hay một đôi gia đình mà làm ảnh hưởng đến rất nhiều người được.

Trong khi những biện pháp hành chính chưa đủ mạnh và còn đang loay hoay thực hành thì cần phải đưa vấn đề gây ô nhiễm tiếng ồn vào những quy tắc xử sự, có sự thống nhất chung của người dân ở địa phương về những hành vi xử sự trong đời sống sao cho không làm ảnh hưởng đến người khác.

quy tắc ứng xử này giống như một sự biết điều, tôn trọng lẫn nhau ở trong cùng nơi sinh sống. Sao cho mình có thể thực hành được ý thích của mình, nhưng không được làm phiền đến người khác.

Những người thích hát karaoke thì phải chuẩn bị phòng cách âm để không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến những người khác. Những quy định đó cần phải được đưa ra trao đổi ở khu dân cư.

Những người dân phải chịu sự ô nhiễm tiếng ồn từ hát karaoke, một mặt có thể viết đơn gửi lên chính quyền địa phương thể hiện vấn đề và yêu cầu có sự can thiệp.

Hoặc người dân có thể nêu vấn đề này ra trong các cuộc họp làng, họp xóm, họp tổ dân phố và yêu cầu, kêu gọi mọi người cùng nhau thống nhất quy tắc xử sự để không làm phiền đến nhau.

cố nhiên, mỗi người cần phải nêu thái độ đó trên ý thức xây dựng, vì nếu làm không khéo thì có thể dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột nghiêm trọng.

Khi đã có sự yêu cầu chính quyền vào cuộc thì chính quyền phải có bổn phận giải quyết. Nếu chính quyền cảm thấy không đủ người, nhân lực, trang thiết bị để làm việc này thì cần phải huy động các cơ quan khác cùng dự để giải quyết có tình có lý và không gây nên các mâu thuẫn ở trong thôn xóm.

Theo tôi biết, từ xưa rất nhiều làng xã có hương ước. Có những hành vi xã hội pháp luật khó điều chỉnh nhưng hương ước thì điều chỉnh được.

Trong trường hợp này, khi luật pháp chưa tỏ ra hiệu quả thì hương ước có thể bổ sung thêm quy định này về việc không gây ô nhiễm tiếng ồn. Hoặc trong các tiêu chuẩn về gia đình văn hóa hay khu dân cư văn hóa nếu chưa có tiêu chuẩn này thì cần phải đưa thêm vào.



Luật sư Lê Cao (Đoàn trạng sư TP Đà Nẵng):

Hành vi gây tiếng ồn là một trong những hành vi bị ngăn cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Tại thông tư 39/2010 của Bộ Tài nguyên - môi trường có ban hành kèm theo QCVN 26:2010/BTNMT quy định về quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về tiếng ồn, theo đó giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm xa cách hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính là 70dBA (từ 6h-21h) và 55dBA (21h-6h).

Nếu các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa, cơ sở sản xuất kinh dinh, dịch vụ trong khu dân cư gây ra tiếng ồn thì phải có những biện pháp hạn chế, giảm thiểu không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của cộng đồng dân cư.

Hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể tại nghị định 179/2013 của Chính phủ (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường) quy định hành vi gây tiếng ồn tùy mức độ có thể bị xử lý phạt tiền từ 1-160 triệu đồng.

Ngoài ra còn có hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 3-6 tháng hoặc từ 6-12 tháng, tùy mức ồn vượt bao nhiêu so với quy định.

Khi bị “tra tấn” bởi hành vi hát karaoke ồn ã của láng giềng, người dân có thể làm đơn khiếu nại đến UBND cấp xã, phường để đề nghị họ chấm dứt hành vi gây tiếng ồn.

Cùng với đơn khiếu nại có thể gửi kèm các chứng cớ chứng minh hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn kể trên, có thể là quan điểm của tổ trưởng dân phố, trưởng thôn hoặc các hộ gia đình sống gần khu vực và người gây tiếng ồn để cơ quan chức năng có cơ sở giải quyết.

Ngoài ra, người dân có thể làm đơn khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp huyện nếu mức độ gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng và người gửi đơn có cơ sở đề nghị người gây tiếng ồn đền bù.

Tuy nhiên, trên thực tế việc khai triển xử phạt còn chưa nghiêm khắc, chưa có tính răn đe đối với người vi phạm. thành thử, các cơ quan có thẩm quyền cần phải thẳng tay hơn trong việc xử lý, chế tài hành vi vi phạm thực tế để điều chỉnh hành vi của người dân.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn (Đại học Cần Thơ): kiên tâm
thì dẹp được


Ô nhiễm tiếng ồn là một dạng ô nhiễm gây tổn hại đến sức khỏe thính lực, tâm thần và tim mạch, thỉnh thoảng tác động đến chức năng tính dục - sản xuất của con người và các loài động vật.

Theo định nghĩa của ngành môi trường học, ô nhiễm tiếng ồn (noise pollution) khi âm thanh trong môi trường sống vượt cao hơn ngưỡng chịu đựng về tâm lý và thể lực, gây khó chịu hoặc điếc tạm thời hoặc vĩnh viễn cho con người và động vật sống gần đó.

Ảnh hưởng lớn nhất của ô nhiễm tiếng ồn là việc tạo ra những âm thanh nhiễu loạn không mong muốn tác động khó chịu đến tâm lý, thần kinh của người nghe, làm hạn chế những sinh hoạt thông thường như nói chuyện, giao hội làm việc, nghỉ ngơi, giảm chất lượng cuộc sống, tính nghiêm chỉnh.

Nghiêm trọng hơn làm ù tai, giảm thính lực, ăn uống khó tiêu, gây bao tay, mất ngủ, tăng huyết áp, tăng nhịp tim, kích động xung đột, bạo lực, tăng nguy cơ trầm cảm, mất trí tưởng và giảm chất lượng sinh lý. đôi khi người ta xem tiếng ồn như một kẻ sát nhân giấu mặt.

Việc kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn không khó, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền địa phương, ngành môi trường hoặc cảnh sát môi trường. Về pháp lý, đã có nhiều quy định kiểm soát và xử phạt như theo quy định TCVN 5949-1998 âm học, TCVN 5965:1995 và
TCVN 6399:1998/ISO 1996/2:1987.


Trong Luật bảo vệ môi trường thì gây tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép là một trong những hành vi bị ngăn cấm. Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 có thể ứng dụng để xử phạt hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn.

quốc gia có thể đặt ra thêm các quy định như cấm các hoạt động gây tiếng ồn ở các khu dân cư, công cộng, bệnh viện, trường học... Các cửa hàng, đám cưới, sinh hoạt khi sử dụng thiết bị âm thanh lớn phải có xin phép thời gian phát, cường độ âm thanh.

Thiết bị đo lường âm thanh hiện có trên thị trường rất phổ biến và rất rẻ, thậm chí ai cũng có thể đo được cường độ âm thanh bằng decibel như dùng điện thoại di động để có thể đo tiếng ồn với những phần mềm tải xuống miễn phí như Sound Measure hoặc tương tự.

Vấn đề là chính quyền và người dân có nhận thức và kiên tâm trong văn hóa xử sự cộng đồng, trọng quyền được tĩnh và kiểm soát ô nhiễm âm thanh nơi công cộng hay không. Nếu kiên tâm sẽ dẹp được tiếng ồn khó chịu, ô nhiễm môi trường sống.

ầm ĩ hoành hành sớm hôm

Tôi ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Không phải mấy ngày tết mà ngày thường cũng chịu sự tra tấn của mấy cái loa. Nhạc sống kẹo kéo hoành hành cả ngày lẫn đêm, con cái chẳng thể nào học bài được. Đi làm cả ngày về nhà, chỉ có buổi tối để trò chuyện với gia đình nhưng không cách gì yên thân được.

Tôi nghĩ việc này chính quyền UBND cấp xã, huyện phải ra tay xử phạt chứ không thể ưng ý mãi tình trạng này.



Châu Hoàng Ân: Bị quấy rối thế này thì sống kiểu gì?

Nhu cầu tiêu khiển ai cũng cần nhưng phải có giờ và âm lượng đủ gia đình của mình nghe. Khu tôi ở, trước tết họ đem dàn máy ra lề đường hát, cách xa 500m vẫn nghe đùng đùng. khôn xiết khổ.

Buổi trưa 11h đem ra hát đến 13h30 nghỉ, tối hát từ 20h đến 23h-24h, có hôm đến 1h-2h sáng. Điện thoại đến công an phường, họ nói sẽ cho người đi nhắc nhở. Nhưng chỉ hứa suông chứ có ai nhắc nhở gì đâu.

Điện đến đường dây nóng của công an TP, anh trực ban gợi ý “họp tổ dân phố góp ý”. Tổ dân phố một năm họp có mấy lần, mà có họp cũng không dám góp ý vì sợ báo thù.

Vấn đề ở đây là phải có biện pháp xử phạt đối với những người làm ồn quá mức. Không được để người dân xung quanh khổ sở vì tiếng ồn. Một cuộc sống có chất lượng là cuộc sống không bị phá quấy khổ sở như thế này.

LÊ HẢI HÀ

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Văn hóa Karaoke phần 6: Chính quyền bó tay vì thiếu thiết bị đo tiếng ồn?

Bàn giải pháp chấn chỉnh tình trạng karaoke tra tấn hàng xóm, nhiều quan điểm từ cơ quan chức năng ở TP.HCM cho rằng hiện giờ chính quyền rất khó xử lý vi phạm này vì thiếu thiết bị đo tiếng ồn.


 

* Ông Lương Văn Phương (đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an Q.12, TP.HCM): nhắc là chủ yếu

Tôi từng có thời gian làm trưởng công an phường, trực tiếp quản lý các vấn đề an ninh trật tự địa bàn một phường ở Q.12. Trong quá trình công tác, có thể thấy vào những dịp tất niên, lễ tết, ma chay, cưới hỏi... người dân thường tự trang bị hoặc thuê mướn những dàn âm thanh có âm lượng lớn để hát hò với nhau.

Nhiều hộ gia đình có ý tứ thì bày vẽ loa hát hò trong nhà nhưng cũng có nhiều gia đình bày cả bàn tiệc, loa công suất lớn xâm lấn vỉa hè thỏa sức vui vẻ. Tình trạng này theo tôi là khá phổ thông và gây không ít phiền phức, đau đầu cho những người xung quanh và cả cán bộ xử lý.

Để có cơ sở xử phạt đối với hành vi ô nhiễm tiếng ồn phải có sự phối hợp của cơ quan chuyên môn tiến hành đo đạc xác định chừng độ tiếng ồn, tính chất từng điểm gây ồn, do đó rất mất thời kì.

Thông thường để hạn chế tình trạng này, mỗi khi gần đến dịp cuối năm chúng tôi đều bố trí lực lượng bám sát địa bàn, nếu phát hiện hộ nào tổ chức hát hò gây mất trật tự thì cán bộ sẽ đến nhắc một cách tế nhị để họ tự giải tỏa là cốt tử, chưa có trường hợp nào bị xử phạt.

Đối với những trường hợp người dân yêu cầu công an giải quyết thì chúng tôi cử người xuống tìm cách khuyên lơn họ dẹp hoặc mở nhỏ lại. Tuy nhiên, thực tại cũng khổ lắm vì mấy ông uống bia rượu thường hát “dai” lắm.

* Một lãnh đạo công an phường ở Q.3, TP.HCM: Khó xử lý

Trên địa bàn tôi quản lý cũng từng có một hộ gia đình thẳng tắp mở loa đài hát hò gây ồn ã trong khu phố. dù rằng bị nhiều hộ dân xung quanh phản ảnh và chúng tôi cũng nhiều lần xuống nhắc nhỏm nhưng hộ này vẫn “cứng đầu”.

Mới đây, qua nhiều lần thuyết phục, rất may hộ này đã dẹp hệ thống loa đài, không còn “chọc tức” bà con. Người dân trong khu phố như trút đi một gánh nặng lâu năm.

Ngoài hộ này, chúng tôi cũng ghi nhận một số hộ đưa loa đài ra ngoài đường hẻm để hát hò vào các dịp tổng kết, tất niên, cưới hỏi... Với các trường hợp này, chúng tôi bố trí năng lượng cảnh sát khu vực phối hợp với tổ dân phố đến nhắc, khuyên nhủ thì cơ bản họ đều tuân chấp hành.

Từ trước đến nay, chúng tôi cốt nhắc là chính, còn việc xử lý khá khó khăn, phức tạp vì phải có thiết bị đo tiếng ồn và phải có nhiều ban ngành tham gia chứ phường không có thiết bị, chuyên môn để xử lý.

* Ông Đỗ Đình Thiện (phó chủ toạ UBND Q.Bình Tân, TP.HCM): Cần tương trợ thiết bị
đo tiếng ồn
cho phường, xã


Khi nhận phản chiếu về việc người dân kéo dàn loa máy hát ồn ã gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư, quận sẽ triển khai lực lượng phường xuống lập biên bản nhấc ngay, nếu tái phạm sẽ xử phạt. Thường khi được nhấc, người dân đều có tinh thần giảm âm thanh hoặc dẹp ngay.

Trên địa bàn Q.Bình Tân, tình trạng người dân hát karaoke gây ồn thường tụ hội ở ba phường có số lượng dân nhập cư đông là P.Bình Hưng Hòa, P.Bình Hưng Hòa A, P.Bình Hưng Hòa B. Còn các phường khác tình trạng này diễn ra ít hơn, vì ở đây các khu dân cư đã sinh sống ổn định lâu dài, ý thức cộng đồng của người dân cao hơn.

Dù luật đã có quy định xử phạt chi tiết, tuy nhiên từ trước tới nay, lực lượng phường, công an khu vực, tổ trưởng khu phố chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhấc người dân giảm âm lượng là chính chứ rất ít xử phạt. Bởi muốn xử phạt phải đo được chừng độ ồn vượt ngưỡng cho phép, trong khi các phường không có công cụ đo đạc.

Thực tế là tiếng ồn karaoke tự phát này không mang tính phổ biến, nên việc trang bị thiết bị đo đạc cho các phường, xã không mấy hiệu quả. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, UBND quận, huyện cần có phương án hỗ trợ trang thiết bị đo đạc cho phường, xã để tăng cường công tác thẩm tra, xử phạt.

đề đạt tiếng ồn: gọi 08.38293653

Lãnh đạo thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) TP.HCM cho biết cơ quan này đã công bố số điện thoại nóng 08.38293653 để hấp thu và giải quyết kịp thời đề đạt của người dân về tiếng ồn, trong đó có nguồn gây ồn từ karaoke. Trong thời kì vừa qua, sở đã thu nạp nhiều phản ảnh của người dân về tiếng ồn, đồng thời đã chuyển nhiều đề đạt đến phòng TN&MT các quận, huyện để soát.

Trả lời yêu cầu của tuổi xanh cho biết kết quả soát, xử lý các phản ảnh của người dân về tiếng ồn mà sở đã tiếp nhận, lãnh đạo thanh tra sở nói việc này cần có thời kì để tổng hợp thông báo, kết quả rà soát, xử lý.

Ngoài đường dây nóng nói trên của sở, người dân có thể đề đạt về tiếng ồn tại UBND phường, xã hoặc phòng TN&MT quận, huyện. Để có thể giải quyết các phản ánh được xác thực, kịp thời, trong nội dung đề đạt cần nêu rõ tên hoặc địa chỉ gây ồn, khoảng thời kì gây ồn...

Việc xử lý các vi phạm về tiếng ồn trước đây được áp dụng tại điều 17 nghị định 179 (năm 2013), nay đã được thay thế bằng nghị định 155 (năm 2016) mới có hiệu lực từ 1-2-2017. Nghị định mới có thêm quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 2 dBA; các mức phạt tiền vẫn giữ như cũ (thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 160 triệu đồng). (QUỐC THANH)

* Luật sư Võ Xuân Trung (Đoàn Luật sư TP.HCM): Dùng sức mạnh cộng đồng

Để giải quyết tình trạng karaoke tự phát gây ồn không nên đặt nặng vấn đề xử phạt. Mức phạt nặng nhẹ không quan trọng bằng việc giáo dục, tuyên truyền, sử dụng sức mạnh tiếng nói cộng đồng. Một hành vi ảnh hưởng đến cả cộng đồng, không ai giải quyết tốt bằng chính người dân sống trong khu vực.

Nếu một người nói ra sợ xích mích, mếch lòng thì nhiều người cùng nhau lên tiếng. Tổ dân phố, khu phố nên đưa ra cộng đồng giải quyết bằng cách tổ chức họp, góp ý, đưa ra kiểm điểm trong cộng đồng. Trừ trường hợp người quá chây ì, còn người có tự trọng nếu được góp ý, kiểm điểm một vài lần cũng phải tự ý thức đổi thay.

Tụng kinh, đừng để loa to

Đó là gửi gắm của hai vị hòa thượng, đại đức khi nói về việc tụng kinh ở một số chùa đã sử dụng loa công suất lớn, âm thanh quá to, gây ảnh hưởng tới người dân xung quanh.

* Hòa thượng Thích Thiện Tâm (phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam): Giữ gìn sự thanh tịnh

Chùa mở loa quá to để tụng kinh, thuyết giảng là đã vi phạm pháp luật về vấn đề môi trường - quy định âm lượng tối đa đối với còi xe, quán xá, sinh hoạt thường nhật. Nếu địa phương nào có trường hợp này, tôi nghĩ chính quyền nơi đó cùng các ban trị sự Phật giáo sở tại phải phối hợp để có quan điểm nhắc, làm cho hoạt động linh tính của chùa đúng ý thức nhà Phật, theo pháp luật hiện hành, không gây ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư xung quanh.

Tụng kinh, niệm Phật, giảng pháp trong khuôn viên chùa để địa điểm tâm linh đó được thanh tịnh, nên nếu điều đó lại gây quấy quả cho người khác thì không có lý do gì nhà chùa không điều chỉnh cả.

nên, ở đây tôi khuyên các chùa, các thầy trụ trì cần lắng nghe ý kiến người dân xung quanh để không vô tình gây mếch lòng họ, khiến họ có nghĩ suy không hay về chùa chiền; đặc biệt tránh vi phạm quy định về tiếng ồn, ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt của quần chúng.

* Đại đức Thích Lệ Minh (phó Ban văn hóa Phật giáo TP.HCM): dùng âm thanh vừa đủ

Mỗi chùa có kiến trúc, diện tích khác nhau, nằm ở những vị trí không giống nhau, nên việc thiết kế âm thanh cho sinh hoạt của chùa phải thích hợp với diện tích, kiến trúc, đặc thù nơi ngôi chùa tọa lạc. Theo đó, điều cấp thiết nên tránh là sinh hoạt của chùa (vốn thanh tịnh, trang nghiêm) phải không gây ảnh hưởng tới người dân xung quanh.

Thực tế có những chùa để âm lượng hơi lớn, giọng tụng kinh của người chủ lễ không hay khiến người nghe khó chịu. Để khắc phục, nhà chùa nên nghiên cứu sử dụng âm thanh vừa đủ để những người tham gia tụng niệm, lắng tai trong khuôn viên chùa mình là đủ, tránh gây quấy rầy cho hàng xóm, người dân xung quanh.

Ở chùa Thiện Mỹ (đường Cao Đạt, Q.5, TP.HCM) do tôi trụ trì, khi dùng âm thanh trong sinh hoạt tôn giáo đều tuân theo quy định của quốc gia (không quá 22h, và thường các chùa cũng chỉ có thời kinh tối lúc 7h là sử dụng loa). Dù vậy, tôi vẫn đi hỏi thăm các nhà xung quanh về việc tụng kinh có gây ảnh hưởng đến họ không. Thực tế là xin phép để họ hân hoan với những sinh hoạt tâm linh của chùa. (TẤN KHÔI ghi)

Văn hóa Karaoke phần 5: Karaoke tra tấn láng giềng, chính quyền than 'rất khó'

"Nhiều bà con thì viện lý do mấy ngày tết muốn vui chơi, còn những người phải chịu đựng tiếng ồn vạn bất đắc dĩ thì lại nói xã không xử là họ xử." Chưa năm nào chủ đề về vấn nạn karaoke lại bị kêu nhiều như tết năm nay, đặc biệt là các vùng nông thôn miền Tây - nơi luôn vang dội âm thanh từ những dàn loa “khủng”.



Đã xảy ra tranh chấp, thậm chí xô xát vì nhiều người không chịu nổi những tiếng ồn này.

Nói về việc xử lý ô nhiễm tiếng ồn, ông Nguyễn Tấn Quốc - thanh tra Sở Văn hóa thể thao và du lịch Long An, thừa nhận “rất khó”. Còn ông Trần Hoàng Liêm, chủ toạ UBND xã Tân Phú, cho biết chính quyền cũng mỏi mệt.

Đập loa cho lại gan

Từ ngày đưa táo quân (tức 23 tháng chạp), nhà ông L.M.Th. (ở ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Bến Tre) đã đưa nguyên dàn loa về để hát karaoke.

Giờ bật nhạc ở nhà ông Th. cũng “nghiệt ngã”, toàn vào giờ trưa và giờ xem phim buổi chiều, khiến cho hàng xóm ai cũng phàn nàn không chịu nổi.

Khi hàng xóm góp ý thì ông Th. lớn tiếng: “Giờ nào rảnh thì tui hát chứ lúc lu bù ai hát được, mà sao mấy nhà khác không nói mà nhè nói tui hoài vậy”.

Đến chiều mùng 1 tết, chịu hết xiết, ông T., nhà cặp vách ông Th. đã đem nguyên cây gỗ to qua đập loa cho hả giận, vậy là xảy ra xô xát, cãi nhau.

Cũng ở xã này, chiều nào bà Nguyễn Thị Thảnh cũng ra đứng đầu cổng lớn tiếng: “Trời ơi là trời, muốn hát thì quay mấy cái loa vô mặt mà hát. Cứ quay qua nhà người ta mà hát mà hò ai chịu nổi!”. Bà Thảnh nói hết nhà này tới nhà khác mở loa hát, không ngày nào được yên cái đầu.

Ông Trần Hoàng Liêm, chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết mấy năm trước karaoke đâu có dữ dội như năm nay.

“Từ trước tết tới giờ chính quyền cũng mệt mỏi với việc này. Nhiều bà con thì viện lý do mấy ngày tết muốn vui chơi, còn những người phải chịu đựng tiếng ồn bất đắc dĩ thì lại nói xã không xử là họ xử” - ông Liêm lắc đầu.

Không chỉ ở Bến Tre, những ngày này đi dọc con đường Trần Thị Thơm, ấp Mỹ Phong, xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) cũng nghe rất nhiều âm thanh hát hò hổ lốn phát ra từ hai bên đường, từ nhà lầu, nhà tường, thậm chí nhà lá cũng có hai ba cái loa để trước sân.

Chị Nguyễn Ngọc Đan Thanh, buôn bán vỏ xe đạp, nói nhà này thuê dàn âm thanh thì nhà khác cũng thuê, có người hát cho vui, nhưng cũng có người muốn trả nủa, nên những người xung quanh suốt ngày phải chịu đựng nhiều âm thanh chát chúa.



Chưa xử phạt trường hợp nào

Dịp tết này, nhiều cơ sở cho thuê dàn âm thanh lại bội thu vì nhu cầu thuê dàn nhạc sống ở các vùng quê khá cao. Từ trưa 28 tết, điện thoại của Nguyễn Văn Linh, một người chuyên phục vụ “karaoke di động” ở TP Tân An (Long An), đã bắt đầu reo liên tục.

“Một dàn nhạc gồm tivi, dàn chỉnh âm và 5 loa đại. Bình thường khoảng 700.000 đồng/suất, đến mùa tết tăng lên cả triệu đồng nhưng cũng cháy suất, chạy sô không kịp” - Linh kể.

Anh Lâm Thanh Vũ (chủ cửa hàng cho thuê nhạc sống Thanh Vũ, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết cửa hàng của anh có 3 dàn nhạc, gần tết anh mua thêm 1 dàn gồm loa, micro, màn hình, trống... gần 60 triệu đồng, mới gần một tháng mà đã gần thu hồi vốn.

“Từ đầu tháng chạp đã có nhiều người thuê dàn nhạc về nhà, lịch kín hết tới ra giêng, có nhà thì hát vui mấy ngày tết, có nhà đám cưới, đám giỗ thuê, tụi tui sống nhờ vào mấy dịp này” - anh Vũ cho hay.

Trong khi đó, những người sống cạnh nhà láng giềng có “tâm hồn âm nhạc” xem như là hết tết. Ông Nguyễn Văn Hai (xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) than vãn: “Từ 28 tết đã rùm beng, hai nhà hai bên đều thuê dàn nhạc sống về. Sợ con nhỏ chịu không thấu, mùng 1 đã phải chạy trốn về phía nhà vợ ở huyện Châu Thành. Thế mà xuống đó hai ngày cũng bị dính dàn loa của láng giềng kế bên. Tết nhất mà không yên được phút nào”.

Chị Tăng Thị Huế (ở huyện rạng đông, Vĩnh Long) cũng ngán ngẩm nói: “Đi làm cả năm đến tết mới về nhà mà suốt ngày ầm ĩ chịu không nổi, hát hay không nói gì, còn đằng này nhạc đã ồn mà toàn tiếng rên tiếng la. Dự định mùng 7 tui mới trở lên nhà trọ đi làm mà nay mới mùng 5 tui phải đi khỏi nhà rồi”.

Tuy nhiên, nói về việc xử lý ô nhiễm tiếng ồn này, ông Nguyễn Tấn Quốc, thanh tra Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Long An, dìm “rất khó”. Ông Quốc cho biết trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An vẫn chưa xử phạt trường hợp nào.

“Trên thực tiễn, để xử phạt chế tài về hành vi ô nhiễm tiếng ồn phải qua rất nhiều thủ tục. phần đông địa phương cũng chỉ nhắc khi có trường hợp phản ánh, cốt yếu là tuyên truyền để nâng cao tinh thần của người dân” - ông Quốc nói.

bổn phận của phường, xã

Hơn 150 ý kiến phản hồi bài “Karaoke tra tấn láng giềng” (tuổi xanh ngày 2-2), đã có rất nhiều lời thở than của những người đang phải chịu đựng tiếng ồn và đề xuất cách giải quyết tình trạng này.

Đến giờ bên tai tôi vẫn còn vang động bởi dàn nhạc của hàng xóm. Suốt từ 29 tết đến giờ, trừ lúc ngủ, họ mở nhạc hết cỡ làm náo động cả thôn ấp. Nhà ấy có mấy con trai đi làm ăn ở TP.HCM nên mua cả dàn âm thanh cực lớn, những ngày tết bạn bè giao hội thâu đêm suốt sáng, bia vào thì nhạc ra.

Phải chi họ hát hay và mở âm thanh vừa đủ nghe thì ai nói gì, đằng này, giọng ca vừa có vị đắng của bia, vị cay của rượu, vị chua của dưa cải, bít tất hòa vào nhau ra cái vị đặc trưng của say xỉn... Thành thật mà nói: Tôi cũng xin lạy trời!

Nguyễn Rum (nguyenrum85@...)

Tôi ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, không phải mấy ngày tết mà ngày thường cũng vậy, nhạc sống kẹo kéo hoành hành cả ngày lẫn đêm. Con cái chẳng thể nào học bài được. Đi làm cả ngày về nhà, chỉ có buổi tối để trò chuyện với gia đình cũng không được. Giải pháp là phải chế tài mạnh với những người gây ra tiếng ồn này.

Tôi nghĩ phải giao việc quản lý và xử phạt này cho chính quyền UBND cấp xã, vì giao cho phòng văn hóa thông báo quản lý thì không hạp bởi không trực tiếp quản lý địa bàn và thời gian đi thực địa cũng không nhiều.

Châu Hoàng Ân
(an_ketoan@...)

Chính quyền, công an phường khi dân gọi điện cầu cứu thì thường không xuống giải quyết, còn nói là “người ta vui một tí mà...”, có khi còn mắng “sao ông/bà khó tính khó nết thế”. Do đó, để xử lý triệt để vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn này, chính quyền cấp quận hay thành thị nên lấy tiêu chuẩn không để xảy ra tình trạng ô nhiễm tiếng ồn làm cơ sở để đánh giá chính quyền phường thì mới mong phường xử lý quyết liệt và người dân sẽ không còn bị tra tấn khổ sở nữa.

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Văn hóa Karaoke phần 4: Karaoke đâu phải lúc nào cũng vui

Chưa ai thống kê xếp hạng chính thức, nhưng dám chắc VN có thể được liệt vào top các quốc gia thích hát karaoke nhất thế giới. Về đại thể, hát karaoke lúc nào cũng vui, nhưng đôi khi cũng lắm chuyện buồn.



Nhà rạp hát karaoke - người người hát karaoke

Không biết karaoke nhập cảng vào VN khi nào, chỉ biết rằng nó đã được một người có tên Inoue Daisuke phát minh vào năm 1971 ở TP.Kobe, thuộc vùng Kansai phía nam Nhật Bản. Tôi có đến vùng này của Nhật Bản và cảm nhận một điều: mật độ các quán karaoke tại đây không dày đặc như ở nhiều thị thành của VN, nhất là Sài Gòn. Điều đó chứng tỏ người Việt rất thích hát karaoke. hiện tại, sau một chầu liên hoan, tiệc tùng vui vẻ, đa phần đều rủ nhau đi “tăng hai”, không phải đi uống bia ôm mà là đi hát karaoke. Theo lời một số bợm nhậu, sau khi uống thấy... tưng tưng, trước khi về nhà, ghé vào tiệm karaoke làm một vài bài “hùng tráng” đại loại như 5 anh em trên một chiếc xe tăng cho nó hả hơi. Nghe cũng có lý. Bên cạnh karaoke, phòng trà và những tụ điểm “hát với nhau” cũng mọc lên như nấm.
Nói người Việt yêu ca hát “có hạng” trên thế giới chắc cũng không ngoa. Cứ xem các chương trình trên truyền hình thì ắt hiểu: Vietnam Idol, Vietnam Got Talent, Giọng hát Việt, The Voice Kids, Tiếng hát mãi xanh, Bài hát yêu thích, Vầng trăng cổ nhạc, Thay lời muốn nói, Solo cùng bolero, Thần tượng âm nhạc, Thần tượng bolero, Vợ chồng mình hát... Hồi xưa bán kẹo kéo làm gì có ai hát hò, nhưng giờ đã khác, mấy anh chàng bán kẹo kéo dạo mỗi tối phải lấy lời hát thay cho lời rao, thường là những bài bolero sướt mướt nghe rất “đã”. Phải dìm phần đông trong số họ hát khá mùi. Nếu được phép, tôi sẽ không ngần ngại bổ sung vào chương trình truyền hình thực tiễn của VN show “Tiếng hát những người bán kẹo kéo” hoặc “Tiếng hát ca sĩ đường phố”, đại loại vậy. Cho dù ca hát ở VN có khá nhiều dạng, nhưng nếu xét về tính phổ biến và tiện dụng, karaoke vẫn là loại hình tiêu khiển được ưa chuộng nhất hiện.
Về lý thuyết, những ý trung nhân ca hát đa phần đều sống vui vẻ với cái tâm thuần khiết và tấm lòng cởi mở. Thế nhưng trong thực tế cuộc sống không phải lúc nào cũng y như vậy. Thậm chí có anh chàng tên Phạm Đình Nghĩa (19 tuổi) vào một buổi tối nọ cùng với nhóm bạn đến tiệm của ông Võ Minh Nhật ở TX.Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) gọi cửa để vào hát karaoke. Vì đã quá giờ quy định, chủ tiệm từ khước. bực bõ vì không được hát hò, Nghĩa đã làm một điều ít ai dám nghĩ đến: phóng hỏa đốt quán karaoke của ông Nhật. Kẻ đốt quán karaoke sau đó bị tòa án tuyên xử 12 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Rất may vụ đốt quán ấy không gây thiệt hại về nhân mạng.

Hát hò ra án mạng

Tôi có nhóm bạn toàn nhà báo thường gặp nhau định kỳ hằng tháng để hát karaoke tại một địa điểm thanh tao, lịch sự ở Q.3, TP.HCM. Khi đã có mặt đông đủ, đến khi chọn bài thì người này đẩy qua người kia, không ai chịu hát trước. Có người thú tội mình hát không hay, nên nhường cho “ca sĩ thứ thiệt” hát trước. Còn “ca sĩ thứ thiệt” thì biện minh rằng: phải làm vài ve hát mới có hơi, mới có hồn, chứ chưa làm chai bia nào hát nghe... dở ẹc. Đồng nghiệp của tôi dễ thương ở chỗ đó, thiệt tình, không màu mè và biết dường. Nếu cuộc sống này ai cũng đều dễ thương như vậy thì chẳng có gì phải bàn.
Chuyện nhường nhau hát trước không phải logic trong cuộc sống hiện đại, vì cũng có trường hợp không ai chịu nhường ai, đến sau hát trước, đến trước hát sau thế là gây chuyện. Đó là hoàn cảnh của hai nhóm bạn 3 người gồm: Đinh Khắc Quý, Đinh Khắc Phương, Đinh Khắc Thuần và nhóm 2 người gồm: Đinh Hữu Phong, Vũ Văn Thức, cùng ngụ H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng hẹn nhau đến hát hò tại một quán karaoke ở xã Lập Lễ, H.Thủy Nguyên. Trong lúc chọn bài, nhóm của Phong cho rằng nhóm của Quý đến sau nhưng lại giành hát trước nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, rồi lao vào choảng nhau bằng dao và gậy gộc. Hậu quả: nhóm 3 người có Đinh Khắc Phương bị đâm chết, Đinh Khắc Quý và Đinh Khắc Thuần trọng thương; nhóm kia tẩu thoát.


Tôi có đám bạn “4 nhà”: nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà thơ tuần nào cũng gặp nhau định kỳ ở quán ăn trong con hẻm nhỏ trên đường Lương Hữu Khánh, Q.1, TP.HCM. Điều đặc biệt là chúng tôi chỉ ngồi đúng bàn số 13, không ngồi bàn khác, hơn chục năm nay đều ngồi y như vậy. Đó âu cũng là nếp. Còn nếu đi hát karaoke ở Q.3 như đã nói ở phần trên, thì dứt khoát chọn phòng số 10. Phòng này có nội thất không khác gì so với mấy chục phòng khác, nhưng có lẽ do dàn loa và âm thanh “chuẩn không cần chỉnh” nên hát nghe “phiêu” hơn mấy phòng kia. lề thói ấy định hình tự hồi nào không nhớ, chỉ biết rằng hễ rủ nhau đi hát karaoke thì biết chắc là hát ở địa điểm đó, vào phòng số 10.
Không biết có phải do lề thói giống vừa nói hay không mà nhóm bạn gồm: Nguyễn Hữu Tấn (24 tuổi), Trần Thanh Thắng và Nguyễn Vỹ (cùng 22 tuổi) đều trú thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, H.Phù Cát, tỉnh Bình Định đang hát karaoke ở một tiệm nọ thì có nhóm thanh niên khác ở xã Cát Lâm bước vào phòng rồi “phán” một câu nghe lạnh xương sống: “Phòng này của tụi tao, tụi mày qua phòng khác hát!” Tức khí trước thái độ tai ngược ấy, nhóm của Nguyễn Hữu Tấn ngay tức thì đuổi đánh nhóm thanh niên “đòi phòng” kia. Lúc “chiến sự” đang diễn ra khốc liệt, không biết trời xui đất khiến thế nào mà anh Nguyễn Văn Tập (19 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng ở TP.HCM, quê ở xã Cát Hiệp, H.Phù Cát) tình cờ đi xe máy đến. Nhóm của Nguyễn Hữu Tấn tưởng chàng sinh viên là thành viên của nhóm kia nên xúm lại nện cho anh này một trận chết thẳng cẳng. Nhóm giết người lãnh tổng cộng 40 năm tù đồng thời bồi hoàn cho gia đình anh Tập 114 triệu đồng.

Hát một mình cũng chưa chắc ăn

Đến tiệm karaoke hát hò sao thấy bất an quá, thôi ngồi ở nhà... hát một mình vậy. Một mình một cõi, chẳng liên lụy đến ai, đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Tín (45 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Tối nọ, anh Tín được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng mặt tím, đồng tử giãn, bỏng lồng ngực, tim ngừng đập, ngưng thở. Sở dĩ thân bi đát như vậy là do sau khi đi nhậu về, anh Tín bật dàn máy karaoke ở nhà để hát. Chẳng biết có kịp hát được bài nào chưa, mãi đến 30 phút sau mới có người phát hiện anh nằm bất động đè lên cái micro. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Tín đã tử vong do điện giật. Nếu lúc đó có thêm một vài người nữa hát chung, có lẽ tính mệnh của anh Tín đã khác.
Tuy nhiên tìm người hát chung cũng chưa chắc đã ổn. Tại sao ư? Thì đây...

Kẻ liều mình... “có hạng”

Buổi sáng đẹp trời nọ, có 2 người đàn ông đến một tiệm karaoke trên đường Đống Đa, P.Thị Nại, TP.Quy Nhơn (Bình Định). Sau khi chọn phòng, 2 vị khách kêu chủ tiệm mang bia, mồi và yêu cầu điều... 2 tiếp viên nữ vào hát chung cho thêm phần khí thế. Mọi yêu cầu của “thượng đế” được đáp ứng đầy đủ. Cuộc vui kéo dài đến 4 giờ chiều cùng ngày với tổng chi phí 1,14 triệu đồng. Lúc tính tiền, cả 2 vị khách đều “đứng hình” vì “mất khả năng chi trả”. Khi được đưa đến công an phường, kẻ “chủ xị” khai tên Nguyễn Quang Thường (39 tuổi, quê Hải Phòng) cho biết mình không nghề ngỗng gì ráo, đang sống... lang thang, thuê anh Đỗ Văn Trung (44 tuổi, chạy xe ôm) chở đi dạo phố biển rồi mời đến tiệm hát karaoke luôn cho chuyến “city tour” thêm phần trọn vẹn, Mặc dù không có một xu dính túi. Chuyện dở khóc dở cười này chưa dừng lại ở đó.
Chỉ 4 ngày sau “sự cố” trên, Nguyễn Quang Thường đấu rủ một người chạy xe ôm cùng hát karaoke ở một tiệm trên đường Phan Đình Phùng, cũng tại TP.Quy Nhơn. Sau khi cuộc vui kết thúc, lúc tính tiền 661.000 đồng, “chủ xị mặt dày” tái diễn cảnh “đứng hình”, báo hại anh xe ôm phải vét hết tiền trong túi được 300.000 đồng đưa cho chủ tiệm karaoke, coi như tính sổ 50% phần của mình. Khi rời tiệm karaoke, kẻ “chịu đấm ăn xôi” tên Nguyễn Quang Thường đã bị nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường... đấm cho một trận bầm dập, phải nhập viện cấp cứu, may là chưa tắt nghỉ, qua hôm sau sức khỏe mới dần bình phục. Công an sau đó buộc phải trục xuất tên Thường ra khỏi địa phương do những “thiệt hại kinh tế” lẫn “tổn thương cảm” mà hắn gây ra cho nhiều người. Đúng là “rảnh rỗi sinh nông nỗi”.

Vậy đó, đâu phải karaoke lúc nào cũng vui!

Văn hóa Karaoke phần 3: Karaoke di động... náo động làng quê

Với nhiều người, karaoke di động là loại hình giải trí mới xuất hiện nhưng đáp ứng đúng nhu cầu vui chơi, ca hát ở nông thôn (vốn rất thiếu thốn) một cách nhanh, rẻ và thuận lợi. Nhưng với số ít người, do không biết giới hạn đúng lúc khiến nó trở nên nỗi kinh hoàng của láng giềng.


Ở Tiền Giang hiện, karaoke di động đang trở thành phong trào. Theo thống kê thì toàn tỉnh hiện có 1.430 hộ đăng ký kinh dinh karaoke di động, trong giấy phép kinh dinh chỉ ghi là “cho thuê dàn âm thanh”.
Nhiều nhất là các huyện: Chợ Gạo (331 hộ), Cái Bè (199 hộ), Châu Thành (177 hộ) và Cai Lậy (154 hộ)... Nhưng con số này cũng chưa xác thực vì trong thực tại có những hộ không đăng ký kinh dinh hoặc một hộ kinh dinh tới 2 - 3 dàn máy.
Họ hát thì mình đóng cửa...
Một dàn karaoke di động thường có 2 người với chiếc xe lôi máy Trung Quốc hoặc xe tự chế để chở các thiết bị như ampli, equalizer, màn hình 40 inch và từ 2 - 4 cặp loa cỡ lớn. Có nơi còn mang thêm đàn organ. Giá tiền cho thuê trung bình là 100.000 đồng/giờ. Nếu kéo dài thêm nhiều giờ thì có... khuyến mãi giảm giá.
Chị Nguyễn Thị Ly Hạ, ngụ ấp Me, TT.Tân Hiệp, H.Châu Thành (Tiền Giang) phản chiếu: “Trong xóm có 9 nhà thì hết 3 nhà thẳng băng hát karaoke bất kể giờ giấc. Sáng trưa chiều tối, lúc nào nổi hứng lên thì họ hát và cứ mỗi lần hát thì họ mở âm thanh hết cỡ khiến bà con đinh tai nhức óc, trẻ em không thể học bài. Xóm giềng sợ mích lòng không ai dám nói. thành ra mỗi khi họ hát thì mình đóng cửa, nhưng đóng cửa cũng đâu ngăn được âm thanh. Bức xúc, có người báo công an khu vực. Bị nhắc nhỏm, thế là họ quay lại chửi xiên, chửi xéo bà con”.
Ông Lê Văn An, Chánh văn phòng Sở VH-TT-DL Tiền Giang, nhòm: “Người dân bức xúc là phải rồi vì ngay chính tôi cũng không chịu nổi. Chuyện hát hò vui chơi thì đâu có ai cấm đoán. Nhưng giả dụ trong những buổi tiệc cưới, người ta gọi karaoke di động tới để hát cho vui thì có thể hiểu được. Đằng này, tiệc thôi nôi, đầy tháng, đám giỗ, thậm chí ngay trong lúc... vét mương mà họ cũng gọi karaoke di động tới để hát. Cứ luân phiên một người đứng trên bờ hát, một người xuống vét mương. Còn chuyện 2 - 3 người ngồi nhậu rồi hứng lên gọi karaoke di động tới hát cho... cả khu phố nghe là chuyện thông thường. Bậy nhất là trường hợp nhà hàng xóm có đám tang nhưng nhà bên cạnh vẫn hát karaoke vui vẻ”.



Sẽ “ra quân” xử lý tiếng ồn
Để điều chỉnh hành vi xử sự văn hóa ở nông thôn, mà cụ thể là việc sử dụng karaoke di động, từ cuối năm 2015 đến nay, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn, song song ban hành văn bản hướng dẫn, uốn, khởi hành từ việc có rất nhiều quan điểm cử tri bức xúc, phản ảnh, nhưng luật pháp thì chưa có quy định chế tài đối với loại hình này.

Theo quy định bây giờ thì việc cấp phép kinh doanh karaoke di động (gọi là cho thuê dàn âm thanh) thuộc nghĩa vụ của Sở KH-ĐT, ở cấp huyện thì do phòng tài chính - kế hoạch đảm đang. Ngành VH-TT-DL chỉ quản lý nội dung bài hát, còn việc chế tài, xử phạt tiếng ồn thì thuộc trách nhiệm của ngành TN-MT.

cho nên, ngày 23.5, ông Trần Ái Việt, Chánh thanh tra Sở VH-TT-DL Tiền Giang, cho biết UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với các khu vực đặc biệt như vườn trẻ, dài, bệnh viện thì tiếng ồn không quá 55 dB, còn khu vực thường nhật thì tiếng ồn trên 70 dB sẽ bị xử phạt.
Và để chuẩn bị cho việc “ra quân” thẩm tra tiếng ồn từ các dàn karaoke di động, ngày 23.5, ông Nguyễn Trí Đông, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở TN-MT Tiền Giang), cho biết đã thuê một đơn vị có chức năng tại TP.HCM tổ chức lớp tập huấn cho hơn 60 cán bộ TN-MT, VH-TT của tỉnh và các huyện, thị, thành.

ngoại giả, Sở TN-MT Tiền Giang cũng đã có văn bản đề xuất và được UBND tỉnh duyệt, chấp thuận trang bị cho các phòng VH-TT và phòng TN-MT các huyện, thị, thành trong tỉnh tổng cộng 26 máy đo tiếng ồn, mỗi máy khoảng 40 triệu đồng. Tổng cộng kinh phí (bao gồm hoài tập huấn) dự kiến là 1,2 tỉ đồng. Hiện Sở TN-MT đang chờ Sở Tài chính giới thiệu nguồn để mua máy.

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Văn hóa Karaoke phần 2: Phản hồi từ bạn đọc

Các quan điểm phản hồi từ Bạn Đọc trong chuyên mục: Văn hóa Karaoke: lòng tôn trọng người xung luôn được đề cao. Khi gia đình nào có tiệc tùng đông người, âm thanh ồn ào, gia chủ thường hay thông báo cho hàng xóm biết để họ thông cảm

 

Bạn Đọc Cai Vung
Khổ lắm với âm thanh của bọn nầy, chính quyền lại thiếu bổn phận. Riêng tôi nghĩ người dân đóng thuế nuôi bộ máy thì bộ máy công lực phải có nghĩa vụ quản lý về cường độ âm thanh, giờ giấc và phải chế tài đối với ai vi phạm.
độc giả Denynguyen
Muốn phạt cũng phải căn cứ vào Luật mà phạt. Mà Luật VN thì để xử mấy ông này khôn cùng rối rắm, nào phải có máy đo tiếng ồn (phải vượt ngưỡng mới phạt được), đo ở vị trí ntn (cách bao lăm mét, theo hướng gió không?, liên tục trong bao nhiêu lâu?),... thành ra chính quyền ở xã cũng khoanh tay thôi.
Bạn Đọc Thanh Toàn
Tôi ở Nhà Bè. Dù là một người tình ca hát nhưng thật sự tôi muốn phát điên với thể loại karaoke tự phát này. Hát đêm hát ngày, bất chấp giờ giấc. Hai ba người tụm lại cũng hát. thông thường thì cuối tuần, hoặc sinh nhật, Tết thì suốt luôn.
Nhà giàu thì chơi nguyên dàn âm thanh, nghèo nghèo tí thì một cái loa kéo ... là đủ rầm rĩ.
Nhà tôi cũng có dàn karaoke, nhưng mỗi khi hát là tôi đóng cửa, kêu vợ ra trước nhà, nghe thử âm lượng xem có bị lọt ra không, rồi mới hát.
Nếu hàng xóm cứ tiếp kiến ồn ã như thế, có thể nhờ công an khu vực can thiệp không?
độc giả HÀ
Nhu cầu giải trí ai cũng cần nhưng phải có giờ và âm lượng đủ gia đình của mình nghe, khu tôi ở trước tết họ đem giàn máy ra hò hát đứng xa 500m vẫn nghe từng lời bài hát. Họ là dân buôn bán nên giờ nghỉ với họ không sao, những người đi làm việc theo giờ quy định thì khôn cùng khổ. Buổi trưa 11g đem ra hát đến 13g30 nghỉ, tối hát từ 20g-23-24g có hôm đến 1-2g sáng. Điện thoại đến CA phường, họ nói sẽ cho người đi nhắc nhỏm. Nhưng từ lúc điện đến CA phường đến lúc CA phường đi nhắc là cả tiếng, điện đến đường dây nóng của CATP a nghe máy nói họp tổ dân phố góp ý. Họp tổ dân phố một năm họp mấy lần mà có họp cũng không dám góp ý sợ phục thù. Vấn đề ở đây quốc gia nên có biện pháp xử phạt đối với những người làm ồn đo chừng độ ồn và xử phạt. Không nên để người dân xung quanh khổ sở vì tiếng ồn, CA phường không làm. Nếu phản ảnh lên cấp cao hơn phãi có biện pháp với CA phường tránh tình trang người dân điện lên CA phường nghe để đấy.
Bạn Đọc Nguyễn Rum
Ôi lạy trời! Đến giờ bên tai tôi vẫn còn vang động bởi dàn nhạc của láng giềng. Suốt từ 29 tết đến giờ, trừ lúc ngủ, họ mở nhạc hết cỡ làm náo động cả thôn trang. Nhà ấy có mấy con trai đi làm ăn ở TP. HCM nên mua cả dàn âm thanh cực lớn. Những ngày tết bạn bè tập trung thâu đêm suốt sáng, bia vào thì nhạc ra. Phải chi họ hát hay và mở âm thanh vừa đủ nghe thì ai nói gì. Đằng này, giọng ca vừa có vị đắng của bia, vị cay của rượu, vị chua của dưa cải, quờ quạng hòa vào nhau ra cái vị đặc trưng của say xỉn, nghe mà lợm! Thành thật mà nói: Tôi cũng xin lạy trời! (Nếu ai không tin thì mời đến quê tôi mà xem).


Bạn Đọc Nguyễn Tấn Nghĩa
Hãy làm như cách làm của Tỉnh Tiền Giang, phạt nặng xe tự chế chở loa nghênh ngang ngoài đường, phát âm thanh vượt mức cho phép, lập đường dây nóng, tết này thấy khu vực Gò Công có giảm tồi phá làng phá xóm này! theo tôi thì hiện tại xã nào cũng có xây nhà văn hóa, nên mời các ca hét sĩ có tâm hồn nhậu hát tập trung về nhà văn hóa mà hát, để không phải phiền lòng chòm xóm!
Bạn Đọc Lộc Thuận-BĐ-BT
Chúng tôi luôn bị tra tấn bởi những âm thanh khủng khiếp này, họ thiết kế những dàn loa với những tiếng bass ầm ầm phá tan cả không gian tĩnh thậm chí đến 12 h đêm, họ là những ai cơ mà có quyền làm những điều đó và tinh thần cộng đồng của họ đâu, họ có lương tri không khi vui đùa trên nỗi đau, khốn khổ của người khác, luật pháp đã có sao chính quyền ở đâu mà không xử phạt thật thẳng tay?
Để triệt tận gốc vấn nạn này chỉ có chính quyền cấp cao mới làm được (chính quyền, công an phường khi dân gọi điện cầu cứu thì thường vô nghĩa vụ/không thèm xuống giải quyết hay giải đáp người ta vui 1 chút mà có khi còn mắng lại sao ông/bà khó tính thế). Do đó chính quyền cấp cao như UBND quận hay thành thị nên lấy đây làm cơ sở để đánh giá chính quyền phường thì mới mong UB và công an phường xử lý quyết liệt và người dân sẽ không còn bị tra tấn khổ sở khốn cùng nữa
độc giả Hoang Tung
Đây là hậu quả của sự vô nghĩa vụ của hệ thống quản lý. Tôi đã từng ở gần một nhà giữa trọng điểm thị thành lớn nhất nước nhưng hát karaoke với âm thanh tối đa bất kể giờ giấc, hết năm này qua năm khác. Những nhà bên cạnh họ rung chuyển lênmỗi khi họ hát. Khi tôi chuyển nhà về gần đó thì không chịu bị tra tấn như vậy nên cũng làm đủ mọi cách: Qua góp ý trực tiếp, báo tổ dân phố, nhờ công an Quận gây sức ép... nhưng không thấy chính quyền làm được gì và cả khu phố tiếp phải chịu đựng. Nhưng cả khu phố đó không làm gì để giải quyết trừ tôi vì ai cũng sợ gia đình ấy dù cũng rất khó chịu. Thậm chí có lần rất găng tay vì gia đình đó doạ giết tôi khi tôi phản đối họ hát quá ầm ĩ. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc cho nhà ấy một quả bom cho xong. Cũng may tôi đã kịp chuyển nhà tới nơi khác trước khi sức chịu đựng bị vượt quá giới hạn
Bạn Đọc Hoàng Trần
Gần nhà cũng có 1 gia đình có dàn nhạc bật trước khi đi làm 6h30 sáng đến 7h ngưng, tiếng bass của dàn làm rung cả nhà tôi "bịch bịch" , làm mẹ già bệnh ko nghỉ ngơi được thức giấc luôn, anh trai trực đêm sáng về nghỉ cũng không ngon giấc... ko biết sau này có con sẽ thế nào
Tôi căm thù đến tận xương tuỷ cac loa, các dàn máy với tiếng lớn kèm bass mạnh khủng khiếp như vậy.
Buồn quá các bạn ạ, nhiều lúc muốn bán nhà đi lắm nhưng dời đi là cả một vấn đề ...
độc giả Tuấn
Tết này tôi cũng bị tra tấn như các bạn, đa phần chỉ để khoe độ lớn của dàn âm thanh thôi, hoặc được dịp để la cho thỏa thích chớ có nghe được một giọng hát ngọt ngào nào đâu. Tôi nghỉ đây rồi cũng là "chuyện củ nói mãi" cũng như tin nhắn rác bắn vào điện thoại, trong đó, có các đầu số nhắn tin bậy bạ, nếu bạn bấm xem thì chuyện vài trăm ngàn trong tài khoảng biến mất, khi tài khoảng hết tiền thì hết tin nhắn. Hoặc khi đang đọc tin tưởng.# trên mạng thì quảng cáo hiện lên che màng hình đang đọc, có bực không? Tôi thấy trên các công cụ thông báo "ngành chức năng sẽ vào cuộc" rốt cục ngành chức năng là ngành nào, ở đâu ? ? ? ? ...
Giãi pháp là: Nếu thật sự có ngành chức năng, nói đi đâu với làm thì những cái khổ mà chúng ta phải gánh chịu sẽ giảm. Tôi mong có ngành chức năng thật sự và làm tốt đi cho dân đở khổ./.
độc giả DTT-Q5
Ở khu phố tôi (góc Đặng Thái Thân-Mạc Thiên Tích P11 Q5) cũng vậy, ko chỉ ngày Tết, mà cả ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần cũng đều hát. Giọng ca nghe nổi ca da gà mà rống to như "con bò rống". Vặn loa to đến nỗi đất rung cả lên. Hát từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều, nhiều khi hát tới 12 giờ tối cũng còn sức để hát. Khu phố đã có nhiều người phản ánh với phường rồi mà Phường xuống thì dặn nhỏ lại, mới đi 5 phút thì lại đâu vào đấy. Tôi mong là chính quyền địa phương phải rắn rỏi lên có thể tịch thu "dụng cụ tra tấn" nếu cần, trong luật chống ô nhiêm tiếng ồn có điều này mà, dùng luật để trị chứ ko xuống " nói khơi khơi" vậy ai mà chịu làm theo
Bạn Đọc Phương Nam
Có ba trường hợp, 1 là cái nhà có dàn karaoke làm lố quá, 2 là nhà ông láng giềng kia khe khắt, khó chịu quá, 3 là tình cảm hàng xóm láng giềng chả có.
Tết này nhà tôi cũng hát mấy ngày, mang hẳn ra sân, mấy bác láng giềng xung quanh mỗi nhà 1-2 người đến ngồi xem, hát chung rất vui. Có nhà ở cách xa 2-3 trăm mét nghe tiếng cũng chạy qua, bảo ở bên đấy nghe rõ lắm, và vô ngồi hát đến hết tối.
Ngày Tết ai cũng vui vẻ với nhau, có tí âm nhạc cho xôm tụ. Hết Tết chả ai còn thời gian mà hát hò nữa. Không cần làm quá lên thế đâu! Cùng lắm chạy qua bảo nhỏ, bảo cho nhạc bé lại xíu, nhà có trẻ em hay người già gì đó. Chứ ngồi đó lên mạng từng lớp, rồi chửi cho người thân nghe với nhau thì bao giờ ông hàng xóm biết
độc giả Đỗ thị Dung
Luận điệu của karaoke gia đình là họ hát nhà họ , không cần biết những người chung quanh đã bị tra tấn bằng âm lượng tối đa , cộng với loa bass cũng tối đa ảnh hưởng tâm thần người bị nghe là như thế nào.. Loa từ rạp hát karaoke tỏa đi nên ở nhà người hát lại ít ảnh hưởng hơn các nhà chung quanh, nặng nhất là nhà thẳng hàng với hướng loa.. Ngông cuồng nhất của những thành phần hát karaole là "đẳng cấp TA ĐÂY", và đủ các thành phần người nhưng không nhân ái cách và vô văn hóa . Việc này thì thật là khoanh tay!
Hai tai chưa kịp vểnh lên thì đã bị đấm vào từ hai phía hàng xóm. Một cụ hàng xóm bên phải thích nhạc vàng, bắt đầu cất giọng khê nồng nhừa nhựa rên rẩm bài “Nếu mai anh chết”. Cụ hàng xóm trước mặt thích nhạc đỏ sau khi bắn một phát thuốc lào rõ kêu, bắt đầu buông cái điếu cày, lên gân cổ bài “Hồ núi Cốc”, giọng chất lừ, lệt sệt như chảy dưới suối vàng, được ba chữ “Núi ơ núi…” thì chắc hết hơi, nghe tiếng ho gà rõ to trên cái loa Nam Môn, dự là cụ phải làm thêm nửa lít cô-ca cho ngọt giọng thì mới lên được chân Núi Cốc
Bạn Đọc Gia Bảo
Dân Sài Gòn ồn thì gọi đường dây nóng, dân quê chịu ồn biết gọi ai đây?
Sáng mùng high mà muốn high máu với cái dàn nhạc láng giềng. Tối nhà đối diện quất 1 dàn tới 11h đêm, sáng nhà kế bên nhà đối diện quất tới 12h trưa và chưa có dấu hiệu nghỉ. Trong nhà nói chuyện với nhau mà phải la làng, nghe điện thoại phải trốn chui trốn nhủi như bị đòi nợ, bật ti di coi phim ma mà toàn được lồng bolero với nhạc sàn giựt giựt.
Sao ăn Tết 1 nhà mà bắt nguyên xóm ăn theo vậy :(((
Biết là Tết nhưng vui thôi đừng vui quá, ăn Tết lịch sự, văn minh xíu các bạn ơi!!!
Trước mắt chính quyền cần phải có biện pháp như phạt hành chính để chế tài những trường hợp như thế này. Thứ hai, chúng ta cần nhân rộng nếp sống có văn hóa ra trong cộng đồng qua báo, đài, internet...Thứ ba, nếp sống văn hóa phải được bắt đầu từ học đường.
Khi xây dựng nhà cửa chúng ta cũng nên đề cao vấn đề cách âm vào trong xây dựng. Nơi tôi sinh sống, lòng tôn trọng người xung luôn được đề cao. Khi gia đình nào có tiệc tùng đông người, âm thanh ầm ĩ, gia chủ thường hay thông báo cho hàng xóm biết để họ thông cảm. Nhưng giờ giấc phải được cân nhắc trước khi làm.
Vài dòng góp ý cùng anh chị em

Văn hóa Karaoke Phần 1: Karaoke tra tấn láng giềng

Tết năm nay, vô vàn lời ta thán về tình trạng “ca sĩ tự phát” làm khổ láng giềng láng giềng.Với nhiều người cần lao, tết là dịp để nghỉ ngơi, là lúc sum họp bên gia đình yên ấm. Tiếc thay, những ngày qua, chốc lát quý đó đã bị quấy nhiễu không tiếc thương khắp từ nhà ra phố, bất chấp thời gian, bằng... tiếng hát của các “ca sĩ” karaoke.



Có người bảo: Loa phường chỉ khổ một vì phát có giờ, còn karaoke của các “ca sĩ tự phát” thì bất kể hôm mai!

hẳn nhiên, ngày thường bạn vẫn có thể nghe láng giềng hát karaoke trong một vài dịp nào đó và cũng có thể cảm thấy khó chịu khi âm lượng phát quá to và quá lâu. Nhưng chúng không nhiều và khủng khiếp như mùa Tết Đinh Dậu này.

Chẳng ai hát karaoke một mình (trừ, có thể, một đôi người quá ham hát). Và khi quây quần lại, người ta có khuynh hướng khoe giọng để biểu đạt bản thân, để “giúp vui” cho mọi người. Kết quả là những dàn loa cứ thế phát huy sức thị uy của chúng.

Nếu gia chủ nào có ý khoe công suất dàn âm thanh đắt tiền của mình thì lại càng là nỗi khổ đau cho hàng xóm.

Chưa kể, ngày tết, khi có bia rượu trong người, các “ca sĩ” karaoke lại càng phải hát to hơn, phải vặn loa to hơn; bởi như các bác sĩ đã xác nhận: bia rượu làm giảm khả năng nghe, làm tổn thương các tế bào thính giác ở ốc tai.

Đâu phải tự nhiên mà không khí ở các quán nhậu luôn ồn ã.

Ừ thì hát là thị hiếu, là quyền tự do bất khả xâm phạm của mỗi người. Việc anh hàng xóm nhà bên trái thích nhạc tiền chiến hay cô bé nhà bên phải thích nhạc teen cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai.

Nhưng khi cả hai cùng cất giọng thì đó là lúc “ruồi muỗi” - những khán giả vạn bất đắc dĩ trở nên ruồi muỗi trong mắt các “ca sĩ tự phát” - phải khóc thảm và trân mình ra chịu trận với suy nghĩ “ngày tư ngày tết”, “một sự nhịn chín sự lành”, ngại góp ý khiến chòm xóm mất vui.

Nếu các chương trình văn nghệ ở các sàn diễn thường chỉ kéo dài trong khoảng 2 - 3 giờ, các live show của những ca sĩ ngôi sao cũng chừng ấy thời gian hoặc hơn một chút thì các sô karaoke có thể kéo dài từ trưa đến tối, qua cả mốc 11, 12 giờ đêm; miễn sao chủ nhân của chúng còn sức và còn muốn biểu thị.

Không ai có thể chịu đựng hoặc thưởng thức một chương trình văn nghệ dài đến thế, kể cả khi chúng được các nghệ sĩ chuyên nghiệp, chất lượng trình diễn chứ đừng nói đến những giọng ca karaoke - những giọng ca mà có khi chỉ mới đến câu thứ hai thì khán giả đã muốn “đập máy”.

Hát có nơi, ca có chỗ để đảm bảo việc mình vui nhưng không ảnh hưởng đến người khác là cách chúng ta quý trọng bản thân và hành xử văn minh với người xung quanh. Nhưng hình như đó là điều quá khó trong thời đại ai cũng muốn chứng tỏ bản thân và sẵn sàng phô bày cả chuyện xấu lẫn chuyện tốt giữa bàn dân cõi trần.



Hãy hát Karaoke 1 cách có Văn hóa

Cũng đã nhiều người lên tiếng mà chúng vẫn cứ diễn ra thì nay liệu ta có thể mong những người đang trong cơn say, cơn vui tiết chế bớt “tiếng hát át tiếng bom” không?

Có thể bạn đã biết: âm thanh cũng có sức công phá gớm ghê như bất kỳ loại vũ khí nào khác, thậm chí từng được sử dụng như phương tiện tra tấn. Để thôi làm khổ nhau, chỉ cần hai chữ
“ý thức” mà thôi.

HOÀNG NGUYÊN

Tôi lạy cả miền... âm thanh

Thông lệ trước giao thừa năm nào tôi cũng ghé một người anh ở quê (một xã vùng sâu huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) uống trà và trò chuyện. Nhưng đêm giao thừa mới rồi thì mấy anh em chán ngán nhìn nhau bởi bốn bề vây bủa toàn âm thanh khủng.

Đứa cháu đưa tay chỉ, rồi giảng giải: “Nhà chú Tư X. hôm 28 mới đi mua một cái loa kẹo kéo cao 1,4m, bữa qua vật vã cắm dây chỉnh âm thanh, bữa nay chính thức khai trương đó. Còn chỗ chú nghe bài hit Duyên phận là dàn karaoke của thím L., con thím bữa nay mới về đủ, tụi nó nói đêm nay hát thay cho... pháo!”.

Nhưng đó mới chỉ là hai trong số hàng chục dàn âm thanh to nhỏ lớn bé đang thi nhau chào đón giao thừa. Cái làng quê yên ắng giờ bừng bừng, chát chúa những âm thanh quá ngưỡng chịu đựng của thính giác
bình thường.

Trước Tết con gà năm nay, dân vùng này đã chộn rộn sắm sửa. Những dàn karaoke giờ không còn là thứ xa xỉ vượt quá tầm tay. Chưa kể loa kẹo kéo (tên thông dụng của bộ amply di động đa năng bao gồm cả micro không dây tích hợp bluetooth) có thể cắm guitar hoặc organ vào chơi điệu nghệ như một dàn nhạc đám cưới.

Những cô cậu tuổi teen thì chọn những chiếc micro không thương hiệu có sẵn loa và kết nối bluetooth hát sa sả ở nhà, ở quán cà phê, ở bất kỳ chỗ nào có thể hội tụ được.

Ba ngày tết là ba ngày chịu đựng cái gọi là ô nhiễm âm thanh từ bốn phía. Người trẻ ưng ý đã đành, những người già trong xóm không yên được với giấc ngủ, như mẹ tôi, chỉ đành ngồi chậc lưỡi: “Chỉ mong là hết tết thì họ không chơi nữa, cho yên...”. Nhưng không có gì bảo đảm là hết tết thì cuộc chiến âm thanh sẽ ngừng lại.

Đỉnh điểm của cuộc chơi âm thanh ở quê tôi phải kể tới đêm mùng 1, một nhóm... soái ca chạy môtô phân khối lớn, ôm theo loa kẹo kéo (dĩ nhiên công suất cực lớn) và micro không dây chạy vòng vòng trong các ngõ xóm tru tréo hết cỡ âm vực trời cho với những bài hit thời thượng như Lạc trôi, Ông bà anh...

Lạy cụ Hàn Mặc Tử, xin mượn câu thơ cụ mà thán: “Chắp tay tôi lạy cả miền... âm thanh”.

Hãy hát Karaoke có Văn hóa, văn hóa karaoke